Tag Archive: Mẫn Nhi


[Mẫn Nhi] Chương 1

Tên gốc: Tiểu Mẫn?! Ngươi ở gọi ai a?

Tác giả: JM

Chương 1: Chị em tình thâm

 

     Sáng sớm, trong một căn biệt thự nhỏ nằm giữa thành phố, như thường ngày vẫn vang lên những âm thanh quái dị, những tiếng hét kinh hoàng người thường khó có thể tưởng tượng nổi.

 

      Bên ngoài, phong cảnh vẫn lặng yên như cũ. Dàn hoa giấy trắng trước cổng vẫn nhẹ đung đưa theo gió. Thảm cỏ được cắt tỉa mỗi ngày vẫn không ngừng vươn lên tươi xanh. Ấy vậy mà trong căn phòng ngủ thứ nhất của ngôi nhà bỗng xuất hiện những âm thanh kì lạ.

 

      “Heeeeeeeyyyyyyy……….ey……. wooooo………aaaaaaaoooooooo……. woooo… aaaoooo…. wooooooo~~~~ I will love you do… tonight, baby~~~”

 

      “Đáng chết!” Sau một quãng ngân dài nốt nhạc của giọng nam trầm liền xuất hiện một thanh âm trong trẻo của một cô bé. Nhưng hình như câu nói này ý nghĩa không được hay ho cho lắm.

 

      Từ trong đống chăn lộn xộn chen lẫn đám thú bông, một mái đầu dài khẽ nhúc nhích rồi chồi hắn ra ngoài. Mái tóc dài bị gạt sang một bên để lộ một gương mặt còn ngái ngủ. Hàng mi dài khẽ lay động, trong mắt đen từ từ mở rộng cảm nhận ánh sáng bên ngoài. Thân hình nhỏ bé khẽ cựa quậy tạo nên một chuỗi các âm thanh “Lộp!” “Cộp!” “Bộp!” “Bụp! Bụp!”

 

      Sau đó “Oa~~~” Một tiếng vang lên, đôi môi hồng nhạt màu hé mở tặng cho thiên nhiên một cái ngáp dài.

 

      Đôi chân trần trắng muốt chui ra từ trong đám chăn gối lộn nhộn, chạm vào chiếc dép bông hình chú chó trắng – nhân vật kinh điển trong chương trình thiếu nhi Nhật Bản, xung quanh chó trắng còn những… nào là gấu bông, thỏ bông, búp bê nhỏ… rồi đến họ hàng nhà Disney: gấu Pooh, voi Bamboo, chuột Mickey, mèo Marie… và không thể thiếu chiếc gối ôm in hình thần tượng.

 

      Nhặt lên gối ôm đã bị mình đạp xuống đất phủi phủi vài cái rồi lại đặt lên giường. Bóng dáng nhỏ bé lảo đảo đi ra khỏi phòng, mặc kệ cho những vật cưng ‘ngã’ đầy trên đất, dù sao vài phút nữa cũng sẽ có người tới thu dọn. Tạo thêm việc làm cho một số người là thú vui của chủ nhân căn phòng này.

 

     …

 

      Ở một góc trên hành lang dài, có một cục bông màu trắng đang lim dim mắt, đuôi dài khẽ đong đưa cho thấy tâm trạng nhàn nhã, thoải mái của chú ta. Phía sau vang lên bước chân loẹt quẹt, âm thanh càng ngày càng lớn cho thấy vật thể di động tới càng ngày càng gần, nhưng mèo ta vẫn nhơ nhởn ngáp một cái, móng vuốt cào nhẹ lên thảm lót màu ngà.

 

      “Éééé…….”

 

      “Thịnh Mẫn, chị đừng mỗi sáng đều trêu chọc nó được hay không? Nó kêu rất phiền…” Nam sinh mái tóc rối bù từ trong phòng đi ra, trên người còn khoác áo ngủ màu xanh nhạt.

 

       “No, no… Là nó cản đường trước. Chị chỉ là muốn nó nhường đường thôi.” Thịnh Mẫn nhún vai nhìn em trai. Cục cưng bảo bối nhà cô đêm qua lại thiếu ngủ hay sao mà khó tính thế không biết! Ồn một chút là đã bị mắng rồi.

 

     …

 

     “Lạch cạch!”

 

     “Xèo!”

 

     “Aaaaa…..”

 

      “Thịnh Mẫn em lại làm gì…” Tại Mẫn vừa ở trên lầu đi xuống. Vừa rồi nghe thấy tiếng Minnie của Thành Mẫn kêu e é, cô đã biết ngay là con mèo bị em gái trêu chọc rồi. Cô cũng thấy lạ tại sao hôm nay em gái lại dậy sớm như thế. Bình thường sau tiếng chuông báo thức quái dị kia, phải chờ đến lúc Thành Mẫn đến đập cửa phòng ầm ầm thì cô bé mới chịu rời giường. Chẳng biết hôm nay lại có ý định gì mà dậy sớm.

 

     Hơn nữa… hơn nữa nhìn phòng bếp tán loạn mà Tại Mẫn không khỏi thở dài. Thịnh Mẫn muốn làm bữa sáng. Chẳng phải Thành Mẫn đã nghiêm cấm cô động tay động chân vào nhà bếp rồi hay sao? Vì sao hôm nay lại dám ‘trái lời em trai’ tự tiện hành động như vậy?

 

      Trên mặt bếp vương mãi toàn những vụn bánh mì. Bên cạnh là lò nướng cùng với đĩa bánh đã cháy xém. Bếp gas vẫn rực lửa hồng nhưng thứ sản phẩm bên trong thì đã không còn nhìn ra hình dạng, lòng đỏ trứng bị vỡ ra lẫn với lòng trắng, nước tương vì cho quá nhiều mà biến trứng thành một màu chocolate đáng yêu. Những vỏ trứng bị đập nát còn nghiêng ngả xung quanh.

 

      Ngoài ra còn có bình sữa tươi của Thành Mẫn, nước hoa quả của cô, và sữa chua mát lạnh của Thịnh Mẫn… và những chiếc cốc dùng để đựng chúng.

 

      Tại Mẫn than dài lôi kéo Thịnh Mẫn lùi xe một chút, cô bé bị dầu nóng bắn trúng đang đứng xuýt xoa bàn tay, còn mình bắt đầu phân loại những thú có thể ăn được trong đám lộn nhộn ấy.

 

     …

 

     Trên bàn ăn, Thành Mẫn cùng Tại Mẫn bốn mắt nhìn nhau lắc đầu nguầy nguậy. Mỗi ngày thức dậy luôn có những điều kỳ thú đón chờ bọn họ, và những điều ấy đều từ đứa em gái – chị gái quý hóa của họ mà ra.

 

      “Dì Đinh đâu?” Thành Mẫn cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, làm cho Thịnh Mẫn ngồi bên cạnh nơm nớp lo sợ cúi đầu ăn phải giật mình ngẩng đầu lên.

 

      “Dì Đinh… dì Đinh hôm qua nói cháu gái bị ốm không thể qua đây buổi sáng được, cho nên… cho nên dặn chị tự chuẩn bị đồ ăn sáng.” Thịnh Mẫn nhỏ giọng nói. Gương mặt cô ủy khuất nhìn em trai, cô thực sự không cố ý làm ra những chuyện này, cô thực sự muốn chuẩn bị cho Tại Mẫn và Thành Mẫn bữa sáng ngon lành, nhưng mà… ai mà biết lại khó làm như vậy chứ?!

 

       “Dì Đinh nói đích thân chị phải chuẩn bị sao?” Thành Mẫn kiềm chế cảm xúc hỏi. Chị gái của cậu đã không thể làm việc gì cho nên hồn thì cũng đừng kéo hết việc về mình như vậy chứ!

 

       “Không… Không có. Dì Đinh nói: ‘bảo với Tại Mẫn và Thành Mẫn dì không tới được… hai đứa phải tự chuẩn bị bữa sáng rồi!’…” Thịnh Mẫn lặp lại lời nói của dì Đinh không thiếu một chữ. Dì Đinh rõ ràng cũng không nói giao việc chuẩn bị bữa sáng cho cô nha! ‘Hai đứa’ ở đây chẳng lẽ là chỉ tỷ tỷ và Tiểu Thành? Chẳng lẽ Thịnh Mẫn cô không đáng được tin tưởng hay sao?

 

     “Chị có nhớ trước đây đã từng hứa sẽ không chạm vào bếp khi chưa có được sự đồng ý của người khác hay không?” Thành Mẫn ánh mắt dịu dàng hỏi. Dù rất tức giận khi phải dọn dẹp phiền toái cho chị gái nhưng cậu vẫn cảm thấy không thể nói nặng lời với cô. Thịnh Mẫn nếu bị nói nặng một chút sẽ rất dễ bị tủi thân. Hơn nữa dù sao cũng là cậu không quản lí chị gái cho tốt, có trách thì cũng nên trách bản thân mình.

 

       “Nhớ…” Thịnh Mẫn trả lời mà không dám ngẩng đầu lên, tay vẫn không ngừng chọc ngoáy đám trứng trên đĩa. Rồi lại lén nhìn sang đĩa của Thành Mẫn và Tại Mẫn, trong lòng thầm nghĩ: ‘tỷ tỷ và Tiểu Thành vì sao có thể ăn hết được đám kia nha? Nhìn thực mất thẩm mĩ. Nếu là mình thì chắc chắn không dám ăn rồi! Vẫn may Tiểu Thành chuẩn bị một phần trứng ốp la mới. ^^!’

 

      “Nhớ thì lần sau đừng tái phạm nữa.”

 

      “Ừ!” Thịnh Mẫn thở phào sung sướng vì Thành Mẫn không có truy cứu đi xuống nữa, nếu không cô phải chịu phạt là cái chắc. Nhưng mà đột nhiên…

 

       “Tiểu Thành, áo sơ mi đồng phục của em đâu?” Tại Mẫn nhìn em trai thắc mắc.

 

      “Thôi xong!” Thịnh Mẫn thầm than một tiếng. Ngày hôm qua vì thấy cả hai chiếc áo đồng phục của em trai đều chưa giặt, sợ hôm sau không có đồ mặc nên cô đã có ý tốt mang chúng ném vào máy giặt, nhưng nào ngờ… nào ngờ cô còn vô ý bỏ chung vào đó bộ đồ lót màu đỏ mới mua nữa.

 

      Tiểu Thành a, chị thực xin lỗi, xin lỗi đã làm hỏng áo của em làm em hôm nay không có đồng phục mặc đến trường. Chị hứa lần sau sẽ không tự tiện dùng máy giặt khi chưa được phép nữa. Chỉ cần… chỉ cần em không truy cứu, chỉ cần em không phạt chị buổi chiều không được ra ngoài chơi thì em nói gì chị cũng đồng ý mà! Ô.. ô… ô….

 

      Thịnh Mẫn trong lòng thầm khóc, hướng đôi mắt cún con sũng nước nhìn em trai.

 

      Thành Mẫn liếc mắt nhìn người chị song sinh cùng trứng với mình kia, muốn đem cô bóp chết nhưng lại không đành lòng. Đây cũng không phải lần đầu đồ đạc của cậu bị phá hoại, chỉ là thêm một hai chiếc áo bị nhuộm màu mà thôi. Mua cái mới là được, không cần để chị ba bị chị hai mắng một trận rồi cấm cửa cả một ngày. Thịnh Mẫn mà bị cấm túc ở nhà thì người đi dọn dẹp hậu quả là cậu còn mệt mỏi hơn nhiều ấy chứ. Cứ để Thịnh Mẫn ra ngoài chơi rồi phá hoại đồ đạc nhà người khác cũng không ai có thể đẩy trách nhiệm lên đầu cậu được.

 

      “Có lẽ dì Đinh không cẩn thận bỏ chung với đám đồ màu nên bị phai cả rồi. Chiều bảo dì ấy dùng thuốc tẩy đi sẽ lại có áo mặc thôi. Dù sao hôm nay có tiết thể dục ngoài trời nên mặc đồ thể thao cũng được…”

 

      Câu trả lời của Thành Mẫn làm Thịnh Mẫn mừng quýnh. Hận không thể đứng lên ôm lấy cậu mà hô to “Vạn tuế!”. Nhưng nhìn vẻ mặt không tin của Tại Mẫn mà thụt cổ lại, hoàn thành nốt bữa sáng của mình trong tâm trạng hồ hởi.

 

     …

 

      “Woa~ Người này quả là đẹp a? Thực đẹp… thực phong độ!!! Chẳng trách tỷ tỷ thích anh ta như vậy… là chị, chị cũng muốn!!!”

 

      Phía sau lùm cây có một bóng dáng đang nhấp nhỏm không yên. Được vài phút lại than ngắn thở dài liên tục, đôi mắt đen láy đảo liên tục đi theo từng bước chân của hai người đang đi bộ.

 

      Thịnh Mẫn đã theo dõi được một lúc lâu rồi mà không có ý dừng lại. Cô và em trai vừa ở chỗ giáo viên về, Tiểu Thành lại vừa bị thầy giáo lên lớp vì tội để cho chị gái tác quái nhiều quá, mong cậu quản lý cô chặt một chút, nếu không thầy phải đưa ra những hình phạt đáng sợ để đưa Thịnh Mẫn vào quy củ.

 

       Ấy vậy mà vừa rời khỏi phòng giáo viên, bắt gặp chị hai cùng một chàng trai nữa đang mang hồ sơ về lớp học, Thịnh Mẫn lại không ngại ngần kéo theo em trai lén lút theo dõi.

 

       “Ngắm đủ chưa?” Thành Mẫn thiếu kiên nhẫn lên tiếng. Rời khỏi phòng giáo viên, cậu còn chưa mắng chị ba được một trận để xả ấm ức đã lại bị lôi kéo đi làm trò rình rập rồi.

 

      Cậu cũng thật không hiểu, con gái như Thịnh Mẫn là loại động vật gì, tại sao có thể tồn tại trên Trái Đất này?! Thích buôn chuyện, tám nhảm, chẳng làm được việc gì cho nên hồn, đã vậy còn hay lo chuyện bao đồng, thích tưởng tượng ra những thứ viển vông. Đôi khi cậu còn muốn bổ đầu Thịnh Mẫn ra xem cấu tạo não khác mình và chị hai ở điểm nào.

 

      “Chưa đủ! Chưa đủ! Xem cả ngày cũng không đủ!” Thịnh Mẫn bị làm cho phân tâm gạt gạt tay phủi ‘ruồi’.

 

      Phía sau cô, em trai mang một vẻ mặt ‘hết thuốc chữa’ nhìn cô âu yếm. Vì sao còn chưa thấy dung mạo người kia như thế nào mà đã không ngừng khen đẹp, không ngừng kêu có phong độ. Cậu cũng biết bạn của chị hai đều là những người xinh đẹp, lịch sự, nhưng Thịnh Mẫn cũng không thể tưởng tượng quá mức như thế đi?! Dựa vào bóng lưng mà cũng muốn nói người ta có phong thái, nhưng mà phải thừa nhận anh chàng này cao thật, dễ phải đến mét tám mấy, còn cơ thể mới lớn này của cậu nhỉnh hơn được Thịnh Mẫn một chút, đứng cạnh anh ta chẳng khác nào trẻ con.

 

      Không tự chủ được thở dài, Thành Mẫn lôi kéo tay Thịnh Mẫn trở về lớp học. Hai người kia đã đi được một quãng xa rồi mà chị gái cậu vẫn đứng một chỗ mộng mơ, cậu không thể để Thịnh Mẫn tiếp tục đi theo hai người họ được.

 

      “Mau về lớp thôi!” Thành Mẫn nói, tay mạnh mẽ lôi kéo chị gái. Dù sao cậu cũng có học qua lớp Taekwondo, sức lực không nhỏ nên Thịnh Mẫn khó có thể né tránh được.

 

      “Chậm một chút! Bọn họ đâu có quay lại mà phải vội như vậy? Dù sao cũng chưa đến giờ vào lớp.” Thịnh Mẫn bị kéo đi không ngừng la oai oái, cô còn chờ anh chàng kia quay mặt lại một lần để có thể chiêm ngưỡng dung nhan. Anh ta rất có thể là người trong lòng của chị hai, mà cô mới chỉ được nhìn qua ảnh thôi.

 

 

      Hai người một nam, một nữ kéo lôi nhau xềnh xệch giữa sân trường, người ngoài không biết nhìn thấy lại tưởng một đôi cãi cọ một hồi đang bày trò giận dỗi. Nhưng mà trong trường học này, ai mà không biết sự nổi tiếng của cặp song sinh này, vậy nên trong mắt những người xung quanh chẳng có kịch hay mà cũng chẳng có tình yêu truyền hình nào cả. Một số người thầm tiếc thương cho số phận Thịnh Mẫn lắc đầu, “Cô ấy lại bị em trai lên lớp nữa rồi!~”

 

        Trên tầng hai lớp học, một đôi mắt nâu đồng vẫn theo dõi hai người nãy giờ. Bóng dáng cao gầy này… anh ta chính là đi cùng Tại Mẫn và cũng là đối tượng theo dõi của Thịnh Mẫn. Ánh mắt anh ta có chút đăm chiêu, đôi môi mỏng khẽ run run, rõ ràng anh ta đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Một chút kí ức như từng trang giấy cũ được lật lại.

 

      Mặt trời trên cao vẫn chiếu xuống tỏa nắng, nhưng bánh xe vận mệnh thì dần dần chuyển động.

      Số phận của một số người giờ mới thực sự bắt đầu…

 

*Hết chương 1*

Đêm hôm qua đột nhiên nằm mơ bị đột tử  nha!~ Lúc ấy không cách nào kêu cứu được… thực sợ hãi!~

Cho tới khi chết, đứa con này vẫn chưa được ra với công chúng. Cho nên ngày hôm nay ta quyết định đem cục cưng ra ánh sáng. Mặc dù ta chẳng hài lòng với chương đầu này một chút nào. Thây kệ…

 

[Mẫn Nhi] Casting

[Mẫn Nhi] Casting

Tại Mẫn

Tại Mẫn

Một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát, lời nói uyển chuyển, ôn nhu được nhiều người quý mến, tính cách dễ gần nhưng nội tâm tranh đấu.

Thịnh Mẫn

Thịnh Mẫn

Tinh nghịch từ nhỏ, là nỗi phiền lòng của cả gia đình. Cười nói rất nhiều, hành động theo cảm tính, khiến người khác cảm thấy cô là người hờ hững, nhưng bên trong che giấu rất nhiều.

Thành Mẫn

Thành Mẫn

Em trai song sinh của Thịnh Mẫn. Có vẻ ngoài gần như là giống hệt chị gái khiến cho rất nhiều người nhầm lẫn cậu là con gái. Không mấy dễ gần nhưng đối với các chị lại vô cùng chăm sóc, là đối tượng trong mắt cả nam lẫn nữ sinh toàn trường.

Tobe continue…

Tựa đề: Mẫn Nhi!

Tên gốc: Tiểu Mẫn?!Ngươi ở gọi ai a?
Tác giả: JM
Thể loại: ngôn tình tiểu thuyết xen lẫn đam mỹ văn, ngọt ngào lãng mạn, HE
Tình trạng: Đang tiếp tục

Mẫn Nhi

Thịnh Mẫn x Tại Mẫn x Thành Mẫn


“Tại Mẫn… một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát, lời nói uyển chuyển, ôn nhu được nhiều người quý mến, tính cách dễ gần nhưng nội tâm tranh đấu.
Thịnh Mẫn… tinh nghịch từ nhỏ, là nỗi phiền lòng của cả gia đình. Cười nói rất nhiều, hành động theo cảm tính, khiến người khác cảm thấy cô là người hờ hững, nhưng bên trong che giấu rất nhiều.
Thành Mẫn… em trai song sinh của Thịnh Mẫn. Có vẻ ngoài gần như là giống hệt chị gái khiến cho rất nhiều người nhầm lẫn cậu là con gái. Không mấy dễ gần nhưng đối với các chị lại vô cùng chăm sóc, là đối tượng trong mắt cả nam lẫn nữ sinh toàn trường.

Ba chị em, ba tính cách khác nhau, hành động khác nhau nhưng luôn chảy trong người một dòng máu thuần khiết chung và có một điểm chung duy nhất nhưng bản thân lại không bao giờ chịu thừa nhận.

Tới một ngày xuất hiện một chàng trai khiến con tim cả ba cùng chung một nhịp đập…

Ai sẽ là người chủ động trước tiên? Ai là người tới sau cùng?

Ai sẽ là người dành được tình yêu? Ai là kẻ thua cuộc?

Ai có được hạnh phúc? Ai đau khổ?

Liệu tình chị em có vì vậy mà phai mờ… hay sẽ là hy sinh cho hạnh phúc của người thân…”

Is coming soon…